CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nghe nói chú yêu LOLI


Phan_30

Trầm Thịnh Niên vì đáp án này mà thấy đau lòng không thôi, lập tức thấy tất cả phụ nữ trên đời này thật đáng sợ.

Những ngày tiếp theo, Mộc Mộc sớm đi tối về, bắt đầu bận rộn làm thủ tục du học.

Trầm Thịnh Niên vốn muốn giúp đỡ, nhưng Mộc Mộc không muốn cậu ta nhúng tay.

“Dì nhỏ, chẳng lẽ cô sợ tôi làm hại cô sao?” Trầm Thịnh Niên nói giỡn.

“Đương nhiên không phải, chỉ là tôi muốn rn luyện bản thân.” Mộc Mộc giải thích: “Trước kia chuyện to chuyện nhỏ đều là Trầm Ngang làm giúp tôi, mà sau này xuất ngoại tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên từ giờ trở đi tôi phải rèn luyện năng lực giải quyết mọi việc, nếu không sao có thể sống sót ở Anh chứ?”

“Dì nhỏ, kỳ thật cũng không nhất định phải đi Anh mà. Cô nghĩ xem, còn có Australia, Canada, Mĩ, Pháp, đều được cả.” Lời của Trầm Thịnh Niên mang hàm ý sâu xa.

“Anh lo lắng vì ở Anh có bạn trai cũ của tôi phải không?” Mộc Mộc không phải đứa ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư của Trầm Thịnh Niên.

Trầm Thịnh Niên cũng không che giấu, nói thẳng: “Bạn trai cũ gì đó, nhiều rắc rối quá.”

“Anh không tin tôi sao?” Mộc Mộc hỏi lại.

Trầm Thịnh Niên vội vàng xua tay: “Làm sao có thể, chỉ là tôi thấy hiện tại chú tôi đang ở trong tù, chắc chắn rất thiếu cảm giác an toàn. Nếu bạn trai cũ của cô lại xuất hiện thì chắc chắn chú ấy càng thêm khó chịu.”

Mộc Mộc thở dài: “Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi bắt đầu tin vào duyên phận. Nếu tôi và Trầm Ngang có duyên, nhất định sẽ ở bên nhau. Nếu vô duyên, chúng tôi cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngả.”

Chớp mắt đã tới này Mộc Mộc rời đi, bạn bè người thân đến tiễn cô, cả một đám người, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng trái tim Mộc Mộc vẫn cô đơn trống trải.

Một nửa bị thiếu, đã đặt trên người Trầm Ngang.

Cho dù nhớ anh đến thế nào thì anh cũng sẽ không xuất hiện. Mộc Mộc hít thật sâu bầu không thí cuối cùng khi còn ở chung bầu trời xanh với anh, vẫy tay chào người nhà và bạn bè, đi vào cửa an ninh.

Hướng tới tương lai.

Chương 80

Căn phòng thăm tù âm u, trong bầu không khí có lớp bụi mỏng, thời gian như bị đóng băng, bên trong có hai người đã im lặng suốt một thời gian dài.

Thật lâu sau, Trầm Ngang rốt cuộc mới mở miệng, trong giọng nói không thể kìm nén được sự lo lắng: “Cháu nói Mộc Mộc bỗng dưng mất tích là có ý gì?”

Trầm Thịnh Niên vội vàng cân nhắc tìm từ để nói, cảm thấy cho dù nói thế nào cũng không thể an ủi Trầm Ngang.

Mỗi tuần, cậu ta đều tới đây để gặp Trầm Ngang, ngoài việc nói về gia đình thì phần nhiều là báo cáo cho Trầm Ngang tình hình của Mộc Mộc gần đây.

Sau khi Mộc Mộc sang Anh, cơ bản là cứ cách mỗi một khoảng thời gian sẽ gửi thư về cho Tần Hồng Nhan để báo cho cô ấy biết tình hình của mình gần đây, để bọn họ yên tâm.

Cô nói, cô đã quen nói tiếng Anh, nói đến mức đầu lưỡi sắp rút gân.

Cô nói, cô quen rất nhiều bạn ở đây, mọi người ở chung rất vui vẻ.

Cô nói, mỗi ngày tan học cô đều đi dạo trên con đường gần nhà trọ, nơi đó đẹp không tả nổi.

Cô nói, cô và Lục Ngộ thường xuyên gặp nhau nói chuyện, anh ấy giúp cô rất nhiều.

Mỗi một chuyện Trầm Thịnh Niên đều thuật lại cho Trầm Ngang.

Nhưng tuần trước khi Tần Hồng Nhan sang Anh công tác, tiện đường muốn ghé thăm Mộc Mộc, cho nên gọi điện cho cô, ai ngờ sau khi Mộc Mộc nghe xong tin đó bỗng dưng im bặt rồi tắt điện thoại.

Tần Hồng Nhan nhận ra điểm khác thường, quyết định tới trường cô học để hỏi địa chỉ của cô, không ngờ nhà trường lại thông báo rằng, trong trường không có ai là Lâm Mộc Mộc sinh viên Trung Quốc cả.

Mọi thủ tục du học Anh đều là do Lâm Mộc Mộc tự làm hết, lúc này Trầm Thịnh Niên và Tần Hồng Nhan mới tỉnh ngộ, hóa ra ngay từ đầu Mộc Mộc đã cố ý giấu bọn họ rồi.

Hai người vội vàng nhờ người sang Anh tìm kiếm, nhưng Lâm Mộc Mộc giống như bốc hơi, không thể tìm thấy.

Càng kỳ lạ hơn là, cũng mất tích.

Nói cách khác, Lâm Mộc Mộc mất tích.

Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên sợ Trầm Ngang ở trong nhà tù lo lắng, bèn gạt Trầm Ngang âm thầm tìm kiếm mấy tháng, nhưng thật sự tìm không ra, đành phải bẩm báo chi tiết lại cho Trầm Ngang.

Lúc này Trầm Ngang đã bị giam gần một năm.

“Mọi nơi đều tìm rồi, nhưng tìm không ra.”

Hiện tại người lo lắng nhất chính là Trầm Thịnh Niên, cậu ta ấy vậy mà để mất Dì nhỏ, đừng nói tự sát, cho dù là tự thiến cũng khó mà đền được tội.

Hai tay Trầm Ngang chống lên trán, lâm vào trầm tư.

Trầm Thịnh Niên không dám quấy rầy, yên lặng chờ đợi.

Thời gian khó khăn trôi qua, như hòn đá sắc nhọn khứa lên da thịt hai người.

Cuối cùng Trầm Ngang cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe ra ánh sáng.

“Giúp chú gọi điện thoại cho Nie.”

Nie là chủ sở hữu của chiếc xe Rolls- Royce Phantom lần đó, là một người bạn bí ấn của Trầm Ngang.

Số lần bọn họ gặp nhau không nhiều lắm, ngày thường cũng không liên lạc, chỉ khi nào có việc, Nie mới nỗ lực hỗ trợ.

Trầm Thịnh Niên theo lời Trầm Ngang gọi điện thoại cho Nie, bên kia sau khi nghe xong chỉ nói một từ “Được”.

Ngày hôm sau, hình ảnh và thông tin của Mộc Mộc đã hiện ra trước mặt Trầm Thịnh Niên.

Nhìn ảnh chụp của Mộc Mộc, vẻ mặt của Trầm Thịnh Niên vô cùng rối rắm.

“Em thấy chú anh có thể thừa nhận nổi đả kích này không?”

Cậu ta hỏi Tần Hồng Nhan.

Tần Hồng Nhan đang đắp mặt nạ, vẻ mặt luôn luôn không đổi: “Lúc trước Trầm Ngang bảo cô ấy sang Anh chẳng phải lô ấy hợp lại với Lục Ngộ là gì? Hiện tại Mộc Mộc nghe theo chỉ thị của anh ta, không phải rất tốt ư?”

“Nhưng chú anh làm vậy là vì nhịn đau từ bỏ những thứ yêu thích, là vì nghĩ cho hạnh phúc của Lâm Mộc Mộc. Nhưng Lâm Mộc Mộc này, tốc độ thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh đi, cho dù chú anh chết cũng phải thủ tiết hai năm rồi mới tính, nhưng tại sao cố ấy chưa đợi hai tháng mà đã có con với người khác rồi chứ?”

Trầm Thịnh Niên tức giận đương nhiên là có lý do.

Thông tin mà Nie gửi đến rất rõ ràng, hai tháng trước Lâm Mộc Mộc đã sinh một bé gái, mà trong ô điền tên cha của đứa bé lại đúng là tên Lục Ngộ.

Hơn nữa căn cứ vào thời gian sinh thì đứa bé này sau khi Mộc Mộc sang Anh hai tháng mới có, nói cách khác, đứa bé này chắc chắn không phải là của Trầm Ngang.

Mà trong ảnh chụp chính là hình ảnh Lâm Mộc Mộc ôm một em bé, bên cạnh là Lục Ngộ chăm sóc chu đáo, ba người hoà thuận vui vẻ, vừa nhìn đã thấy đây là một gia đình hạnh phúc.

Cho dù khó nói thì cũng phải nói, hôm nay Trầm Thịnh Niên đi thăm tù, ấp a ấp úng nói ra tin tức này cho Trầm Ngang biết.

Trầm Ngang nghe xong, chỉ ngơ ngác ngồi đó.

Ánh mặt trời xuyên qua song sắt chiếu vào người anh, rõ ràng là ánh nắng rực rỡ nhưng lại chẳng có một tia ấm áp.

Anh nhìn chằm chằm vào ảnh của Mộc Mộc, khẽ cười, nụ cười hạnh phúc, thì thầm: “Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thế là đủ rồi.”

Giọng nói cô đơn của Trầm Ngang lọt vào tai Trầm Thịnh Niên, khiến cậu ta cũng chẳng biết làm thế nào. Sau khi trở về, cậu ta kể lại phản ứng của Trầm Ngang từ đầu đến cuối cho Tần Hồng Nhan biết.

Lần đầu tiên Tần Hồng Nhan dành cho Trầm Ngang sự đánh giá rất cao: “Đây đúng là phong cách của một người đàn ông chín chắn trưởng thành — yêu một người là muốn cô ấy được hạnh phúc.”

“Anh cảm thấy yêu một người là phải khiến cô ấy thuộc về mình.”

Trầm Thịnh Niên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh người Tần Hồng Nhan, nói xong liền muốn động tay động chân, nhưng t động đã bị Tần Hồng Nhan bắt được.

“Cho nên tôi mới nói cậu là trẻ con.” Tần Hồng Nhan khinh bỉ.

Trầm Thịnh Niên nhìn Tần Hồng Nhan, nhìn làn da trắng mịn như ngọc, nhìn bộ ngực cao nhất, nhìn đôi môi căng mọng, ánh mắt dần trở nên yêu nghiệt.

“Anh đúng là trẻ con, nếu anh phải vào tù, nhất định sẽ kéo em vào theo, chúng ta cho dù sống chết cũng phải ở cùng một chỗ.” Trầm Thịnh Niên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Biến thái.” Tần Hồng Nhan lẳng lặng đánh giá.

Mà sau đó, cô liền bị tên biến thái này đè lên sô pha.

Trong nhà tù, thời gian như chiếc đồng hồ cát, chậm chạp trôi qua.

Mỗi ngày Trầm Ngang đều làm những việc giống nhau: Rời giường điểm danh, đi ăn cơm, ra ngoài lao động, học tập, đến tối tắt đèn đi ngủ.

Anh cố gắng giảm thiểu thời gian suy nghĩ, nhưng vẫn luôn nhớ đến hình ảnh xinh đẹp kia.

Nhớ tới bộ dáng cô xị mặt nhíu mày khi bị anh cướp thịt bò.

Nhớ tới bộ dáng tuyệt đẹp như con bướm đêm rực rỡ khi cô nhảy trên tường cao xuống.

Nhớ tới hai má ửng đỏ như trái đào hấp dẫn khi cô đạt đến cao triều.

Hình ảnh của cô hiện diện ở khắp mọi nơi, chiếm cứ toàn bộ tâm trí anh.

Trầm Ngang phải dựa vào từng ký ức còn sót lại của mình và cô để vượt qua những năm tháng khó khăn gian khổ trong tù.

Một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tháng, một năm.

Đó là sự đau khổ dày vò nhất.

Anh nghĩ, may mà anh không để Mộc Mộc chờ mình, dày vò đau khổ như khắc vào xương cốt thế này làm sao cô chịu nổi.

Anh không hối hận về quyết định của mình

Nếu Mộc Mộc không gặp anh, cô vẫn là một cô sinh viên mới ra trường, có thể tìm được một công việc nhẹ nhàng, tìm một bạn trai cùng tuổi, hai người cãi nhau rồi lại vui vẻ hòa thuận, hưởng thụ hạnh phúc đơn giản nhưng vô cùng tốt đẹp.

Nhưng anh yêu cô, cho nên cứng rắn kéo cô vào vòng luẩn quẩn của mình.

Cô dâng thân xác, tình yêu đều giao cho anh, mà anh báo đáp lại cho cô chỉ là thương tổn và nước mắt.

Là anh có lỗi với cô.

Bây giờ xem ra, ít nhất trong hai người, có một người hạnh phúc.

Anh không hối hận về quyết định này.

Nhưng, tại vì sao…… Tim đau như sắp vỡ ra.

Chương 81

Tám tháng sau, Trầm Ngang bởi vì có biểu hiện và hành vi tốt mà được giảm hình phạt, được ra tù trước thời hạn.

Ngày ra tù, anh bước ra khỏi song sắt nặng nề, cảm thấy cứ như đã trải qua mấy đời.

Toàn bộ thế giới giống như cảnh trong mơ, chỉ duy nhất một sự thật đã không thuộc về anh.

Trầm Thịnh Niên tới đón anh về lại khu chung cư Thịnh Nguyên, nơi đó luôn có người quét tước, đồ đạc vẫn để như cũ.

Mở cửa tủ quần áo, chỉ còn lại quần áo của anh, hơn một nửa trống không như sự trống rỗng trong trái tim anh, anh ôm ngực, chậm rãi trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đó là Lâm Mộc Mộc, Lâm Mộc Mộc anh yêu tha thiết đã giống như những bộ quần áo đó, bước ra khỏi thế giới của anh rồi.

Năng lực thích của Trầm Ngang rất mạnh, chưa đầy hai tuần ra tù mà anh đã quen lại với cuộc sống bên ngoài một lần nữa.

Nơm nớp lo sợ một tháng, cũng không thấy chú mình nhắc tới Lâm Mộc Mộc, trái tim Trầm Thịnh Niên dần dần thả lỏng. Ai ngờ chưa kịp ổn định tinh thần thì đã bị Trầm Ngang phân phó đi mua vé máy bay sang Anh giúp chú ấy.

“Chú, muốn giải sầu kỳ thật không nhất thiết phải sang Anh, còn có Australia, Canada, Mĩ, Pháp, đều được cả.”

Trầm Thịnh Niên lại xuất ra lời khuyên Mộc Mộc hai năm trước để làm lí do thoái thác.

Cậu ta cảm thấy dính tới nước Anh là chẳng tốt đẹp gì rồi.

Ai ngờ Trầm Ngang lại nói thẳng mục đích thật của mình: “Chú muốn nhìn cô ấy.”

Cô ấy, đương nhiên là chỉ Lâm Mộc Mộc.

Trầm Thịnh Niên biết rõ chú nhà mình đã quyết thì chẳng ai ngăn cản được, vì vậy chỉ có thể giúp Trầm Ngang chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ.

Sau khi xuống máy bay trở về chốn cũ, Trầm Ngang bỗng thấy tâm tình phức tạp.

Lần trước đến là khi hai người đang cãi nhau. Mà lúc này, cô đã là vợ của người khác.

Quá khứ đã qua không bao giờ có thể quay trở lại.

Anh hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn không buông xuống được.

Nghe nói Mộc Mộc và Lục Ngộ mở một quán cay Tứ Xuyên, Trầm Ngang một mạch tìm đến, phát hiện mặt trước của cửa hàng khá lớn, sạch sẽ gọn gàng, cách bài bố trang trí của quán tạo cho anh cảm giác quen thuộc.

Bây giờ không phải là thời gian ăn cơm cho nên trong quán chỉ có ba bốn nhóm khách. Trầm Ngang thầm nghĩ chắc Mộc Mộc chưa đến, vì thế yên tâm ngồi xuống.

Nhưng khi ngồi xuống anh mới phát hiện ra tại sao anh lại thấy nơi này quen thuộc đến thế — cách bài bố và trang trí của cửa hàng giống với phòng bếp ở chung cư Thịnh Nguyên như đúc.

es New Roman">Mà khi người phục vụ mang menu đến, những món ghi trên đó đều là những món ăn a

Trầm Ngang cố gắng đè nén trái tim đang đập dữ dội, không ngừng tự nhủ rằng đừng ôm hy vọng, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.

Phục vụ bưng đồ ăn, cá kho và sườn chua ngọt, cho dù màu sắc hay là hương vị đều giống như ….. từ tay anh nấu ra.

Tất cả đều là bí quyết anh dạy cô.

Lòng anh kích động vô cùng, bỗng phát hiện nãy giờ người phục vụ luôn nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.

“Có việc gì sao?” Trầm Ngang hỏi.

Người phục vụ ngượng ngùng khoát tay, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Tôi thấy anh rất giống con gái bà chủ chúng tôi, liệu anh có phải là người nhà của bà chủ không vậy?”

Trầm Ngang chấn động, trong lòng dường như có sự nghi ngờ nào đó.

Đang chìm đắm trong cảm xúc hỗn loạn, bỗng người phục vụ chỉ về phía trước: “Anh xem, bà chủ đến rồi.”

Trầm Ngang quay đầu nhìn, thấy Mộc Mộc đang ôm một em bé đi vào.

Dường như cô đẫy đà hơn, cả người bớt đi chút tính tình trẻ con, tăng thêm vẻ nữ tính.

Mà đứa bé cô ôm đang trong lòng, lại giống anh như đúc!

Cảm xúc Trầm Ngang dâng đến đỉnh điểm, luôn luôn bình tĩnh như anh lại nhất thời không thể nói lên lời.

Mà Mộc Mộc dường như biết anh sẽ đến, không hề kinh ngạc, trái lại còn cười nhẹ: “Anh đã đến rồi.”

Trong lòng cô, đứa bé mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Trầm Ngang.

Đúng vậy! Giữa cha và con gái luôn có thần giao cách cảm kỳ lạ, chỉ cần liếc mắt là anh cũng có thể nhận ra, đây chính là con gái mình!

Trầm Ngang chấn động.

“Mộc Mộc, đây là sao?! Đứa bé rõ ràng là con của anh!”

Đây là lần đầu tiên Trầm Ngang giọng cao như vậy để nói chuyện với Mộc Mộc.

“Em chưa từng nói là con bé không phải là con của anh.” Mộc Mộc mỉm cười.

Trầm Ngang cảm thấy bản thân anh có lẽ sẽ bị hưng phấn quá mức dẫn đến nhồi máu cơ tim mà chết mất thôi.

Mộc Mộc cũng không đặt tên tiếng Trung cho con gái, mà chỉ đặt một tên tiếng Anh là Angela.

Từ khi Angela biết nhận thức, con bé bỗng dưng không cho người lạ ôm, nhưng vừa thấy Trầm Ngang lại giống như có thần giao cách cảm, đặc biệt thích anh, vô cùng thích rúc vào lòng anh ngủ.

Cả ngày Trầm Ngang đều thay Mộc Mộc bế cục bột này, cho dù mỏi tay cũng không muốn đặt xuống.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Trầm Ngang không quên khởi binh vấn tội.

“Em mang thai con của anh, định nói cho anh, nhưng anh không chịu gặp em, còn bắt em sang Anh.” Mộc Mộc chớp mắt: “Vì thế em nghe theo anh, sang Anh sinh con.”

“Mộc Mộc, em biết ý anh không phải như vậy mà.”

Lần đầu tiên Trầm Ngang lộ ra vẻ mặt thất bại trước mặt Mộc Mộc.

Anh thực sự không biết.

Tin tức này giống như một cái búa, nện xuống đầu anh khiến anh đến nay vẫn còn trong trạng thái choáng váng, mất ổn định.

Nếu anh biết cô mang thai, làm sao anh có thể đuổi cô đi chứ.

“Anh không biết, anh thực sự không biết……” Trầm Ngang hoang mang vò đầu: “Thông tin Nie gửi đến nói rằng sau khi em đến Anh 11 tháng thì mới sinh con, anh nghĩ là……”

“Anh nghĩ đứa bé này là của em và Lục Ngộ.” Mộc Mộc bình tĩnh nói ra tâm tư của anh: “Anh nghĩ là cuối cùng em đã nghe lời anh, hợp lại với Lục Ngộ, anh nghĩ rằng em chính là loại phụ nữ vô tâm, tàn nhẫn, anh nghĩ rằng em là người có thể yêu bất cứ ai, anh nghĩ rằng em sẽ không chờ anh chứ gì.”

Cô hận những suy nghĩ quỷ tha ma bắt này của anh, cho nên khi biết anh phái người điều tra cô liền cố ý sửa lại giấy khai sinh, để bọn họ nghĩ rằng sau khi cô sang Anh 2 tháng mới mang thai.

“Đúng vậy, em cố tình muốn anh nghĩ thế đấy, em muốn trừng phạt anh.” Mộc Mộc nói.

Sau khi nghe thấy lời này, Trầm Ngang bỗng có loại xúc động muốn bắt cô lại, đánh vào mông: “Nếu anh không tìm đến, em tính giấu anh cả đời phải không?”

“Đúng vậy.” Mộc Mộc trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Lâm Mộc Mộc, em!” Trầm Ngang tức sôi máu.

Để tránh cho mình quá kích động, anh áp chế tức giận, tạm thời không muốn nói chuyện với cô, lại càng không muốn rời xa hai mẹ con, cho nên dứt khoát ngủ tại phòng khách trong nhà trọ của cô.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Mộc Mộc phát hiện trên bàn ăn là bữa sáng thịnh soạn thơm ngon, mà Angela đã sớm bị Trầm Ngang ôm vào lòng, đã rửa mặt chải đầu xong xuôi.

Tuy rằng cửu biệt gặp lại* (xa cách lâu ngày mới gặp lại), nhưng hai người lại chẳng ai nói chuyện với ai.

Cô giận anh vô lý, lúc trước không nên ép cô đi.

Anh giận cô che giấu anh chuyện lớn như vậy, hại anh không biết đến sự tồn tại của Angela.

Vì thế trong phòng chỉ có một mình Angela lúc thì hướng về papa cười khanh khách, lúc thì hướng về mama nhăn mặt.

Chương 82

Khi ở nhà, chẳng ai để ý ai, mà đến đi làm, Trầm Ngang sẽ đi theo Mộc Mộc đến cửa hàng trông bé Angela, hoặc nếu như quán quá đông, anh sẽ giúp cô nấu một tay.

Lại nói Trầm Ngang ngay cả mặc trang phục đầu bếp cũng cực kỳ khôi ngô tuấn tú, hấp dẫn không ít khách hàng nữ …… và sự hâm mộ của các khách hàng nam.

Mặc dù doanh thu tăng, nhưng sắc mặt Mộc Mộc còn đen hơn cả đáy nồi.

Mới ra tù mà đã bắt đầu bán đứng sắc tướng rồi, Trầm Ngang này thật đáng ghét!

Nghiêm Ny thì lại thấy thích thú: “Hai người khó khăn lắm mới gặp được nhau, đáng sẽ phải vui mừng lăn giường chứ? Sao lại giận dỗi nhau thế?”

“Tại oán hận quá sâu.” Mộc Mộc chỉ có thể nghĩ ra đáp án như vậy.

“Con cũng đã có rồi, còn oán hận sâu làm gì.” Nghiêm Ny khuyên nhủ: “Xem anh ấy thương con bé chưa kìa, bỏ qua đi.”

Trầm Ngang quả thật rất yêu Angela, xem cô bé như là châu báu trân quý. Mà kể cũng lạ, Angela đặc biệt thích ỷ lại vào Trầm Ngang, có khi không cần mama, chỉ cần papa.

Mà mỗi lúc như vậy, Mộc Mộc đều tức đến sôi máu.

Uổng công chín tháng mang thai vất vả, kết quả cũng không bằng cái ngoắc tay của người cha.

Vào một chiều nọ, Mộc Mộc vội vàng hoàn tất việc trong quán, sau đó ngồi trên ghế chơi đùa với Angela. Không biết thế nào mà Angela lại bỗng dưng ầm ĩ đòi kẹo, không cho là khóc.

Khuyên nhủ một lúc lâu nhưng cô bé vẫn khóc lóc đòi bằng được, Mộc Mộc nhịn không được quát mắng.

Trầm Ngang thấy thế, vội chạy tới ôm lấy Angela, dỗ dành khoảng một phút Angela mới không khóc nữa.

“Con bé còn quá nhỏ, nhỏ không hiểu chuyện, nói chuyện với con bé là được rồi, đừng quát.” Trầm Ngang dặn.

Tuy rằng giọng anh không có ý trách cứ nhưng Mộc Mộc vẫn bùng nổ: “Tự em có cách dạy con, không cần anh quản.”

“Nhưng Angela cũng là con gái của anh, anh cũng có quyền tham gia dạy dỗ con bé.” Trầm Ngang cố gắng đè nén cảm xúc xuống.

“Hay nhỉ, bây giờ anh đang nhắc đến quyền làm cha sao, xin hỏi lúc trước là ai đã đuổi hai mẹ con em đi?” Mộc Mộc quay mặt đi, không muốn cho anh thấy đôi mắt đỏ của mình.

“Mộc Mộc, lúc trước anh vốn không hề biết em đã mang thai Angela, nếu biết, chắc chắn anh sẽ không làm như vậy.” Trầm Ngang giải thích.

Nhưng phụ nữ trong cơn giận dữ đều thích để ý đến những chuyện vụn vặt, Mộc Mộc tức đến mức suýt nữa hét lên: “Có nghĩa là, trong lòng anh, em không hề quan trọng, còn Angela mới là quan trọng, đúng không?!”

Trầm Ngang cảm thấy nếu tiếp tục tranh cãi với cô thì anh sẽ nhịn không được cùng cô đồng quy vu tận.

Anh làm tư thế ngừng chiến, xoay người đi ra cửa sau quán ăn hút thuốc.

Đang hút thuốc, cửa sau bỗng nhiên vang lên, quay đầu nhìn, không ngờ người tới là Lục Ngộ.

Trầm Ngang biết, mấy năm qua mẹ con Mộc Mộc đã được Lục Ngộ giúp đỡ rất nhiều, bởi vậy anh rất cảm kích cậu ta.

Anh đưa cho cậu ta một điếu thuốc, Lục Ngộ từ chối: “Mạng sống quý giá, tôi chưa bao giờ muốn giết chết nó.”

“Tôi cũng không muốn hút thuốc, có điều đôi khi có quá nhiều chuyện phiền lòng.” Trầm Ngang thở sâu.

Lục Ngộ cũng thở dài: “Nói thật tôi thấy đây là do hai người tự tìm phiền hà, hai người đã lãng phí hai năm rồi, tại sao còn muốn tiếp tục lãng phí chứ?”

“Thật ra tôi cũng muốn vui vẻ ở bên Mộc Mộc, nhưng cô ấy vẫn hận tôi.” Trầm Ngang day day huyệt Thái Dương: “Cô ấy đúng là khắc tinh của tôi mà.”

Lục Ngộ khuyên nhủ: “Mộc Mộc là người đơn giản, cô ấy nghĩ rằng hai người yêu nhau thì nhất định phải ở bên nhau, không nên vì những yếu tố bên ngoài mà tách ra. Cô ấy thực sự không hiểu được vì sao anh lại bắt cô ấy rời đi, thậm chí còn muốn để cô ấy hợp lại với tôi. Cô ấy nghĩ rằng anh không tin cô ấy, cũng không tin vào tình cảm của hai người.”

“Tôi chỉ hạnh phúc.” Trầm Ngang thở dài.

“Nhưng hạnh phúc của cô ấy là khi ở cạnh anh.” Lục Ngộ bình tĩnh nói: “Nhưng anh lại lấy đi hạnh phúc này của cô ấy, cho nên cô ấy mới hận anh.”

Trầm Ngang không đáp lại.

Có lẽ anh sai thật rồi.

Mong muốn của anh là không muốn Mộc Mộc đau khổ, nhưng lại không nghĩ rằng, rời khỏi anh mới khiến cô đau khổ gấp bội lần.

Nhưng mà, cô hận anh sâu đến thế sao? Hận sâu đến mức giấu anh chuyện có con lâu vậy ư?

Dường như nhìn thấu tâm tư của anh, Lục Ngộ nhẹ giọng nói: “Những năm gần đây, Mộc Mộc sống cũng chẳng sung sướng gì, khả năng của tôi và NghiêmNy có hạn, chung quy không thể giúp cô ấy hết được. Khi mang thai, cô ấy ốm nghén rất nặng, thường xuyên nôn khan, không ăn được gì, nhưng vì anh và con của hai người, cô ấy vẫn cố gắng nuốt. Mỗi lần kiểm tra thai định kỳ đều là tự mình cô ấy đi, nhìn các bà mẹ xung quanh đều có chồng làm bạn, loại cô đơn một mình này chắc chắn cô ấy sẽ khó mà quên được. Khi còn mang thai, cô ấy thường cầm ảnh của anh nói chuyện với Angela trong bụng, nói cho con bé rằng đây là ba ba, mỗi lần nói xong, cô ấy đều khóc rất nhiều. Cách ngày sinh dự tính một tuần, cô ấy ra ngoài mua sắm không cẩn thận bị trượt chân, bị vỡ ối trên đường, sau đó ở phòng sinh vật vã một ngày một đêm mới sinh được Angela, tôi đứng bên ngoài, nghe thấy cô ấy toàn thất thanh gọi tên của anh.”

Mỗi câu mỗi chữ của Lục Ngộ giống như là kim châm, đâm sâu vào trái tim Trầm Ngang.

Một mình sống ở Anh sinh con, anh biết chắc chắn cô đã rất vất vả, nhưng khi chính tai nghe người khác kể lại, càng khiến anh đau lòng hơn.

Anh chỉ hận thời gian không thể quay lại, nếu không anh tình nguyện vượt ngục trốn ra để làm bạn với cô.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967